Trang chủ Các giá trị tốt đẹp, các mối quan hệ trong gia đình

Nậm Tăm - một chốn tôi về và những điều trăn trở

14/08/2017 Số lượt xem: 13 In trang này
     Năm 2000, lần đầu tôi về địa bàn Nậm Tăm khảo sát tổng thể về văn hóa dân gian dân tộc Lự. Lần thứ hai tôi về dự lễ Căm Mương ở bản Pậu để lấy tư liệu viết về lễ cúng bản, cúng mường. Lần thứ ba tôi về  dự đám cưới để viết về Đám cưới truyền thống. Lần thứ tư tôi về bản Phiêng Chá viếng đám ma đồng thời sưu tầm tư liệu để viết về Đám ma truyền thống. Lần thứ tư, tiết kiệm được ít tiền lương, tôi về mở lớp truyền dạy Trò chơi dân gian và hát đồng dao trẻ em ở bản Nậm Tăm 2. Quá trình đi điền dã liên tục tại địa bàn, tôi đã có được nhiều mối quan hệ thân tình như cha, mẹ như  anh, chị, em ruột thịt. Và cái miền văn hóa ấy đã ngấm vào tôi, cuốn hút tôi như một lẽ tự nhiên. Nhưng cũng phải đến năm 2006, lần thứ năm tôi về Nậm Tăm tổ chức cho các nghệ nhân hát dân ca để quay phim, ghi hình, ghi tiếng làm tư liệu cho cuốn sách giới thiệu dân ca dân tộc Lự thì tôi mới càng thấy sự phong phú, rất riêng những nét mới lạ, đậm chất Lự đến thế. Chuyến điền dã khá thuận lợi vì có được sự quan tâm của lãnh đạo xã, đặc biệt là sự vào cuộc đầy nhiệt tình của các nghệ nhân. 

     Ngày ấy, cuộc sống vật chất của bà con dân bản tuy còn nghèo nhưng tình yêu đối với tiếng sáo, lời ca của tổ tiên trao lại thì luôn đầy đặn. Chỉ cần tiếng sáo mẹ (pí me), sáo con (Pí lụk) cất lên. Chỉ cần lời ca ngân lên ở đâu đó thì từ người già, thanh niên, trẻ em đến quây quần đông như có hội. Tư liệu tôi có được không dày dặn như mong muốn nhưng chuyến điền dã nửa tháng này đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó quên. Tôi nhớ những đêm Dú Khuống  đốt lửa trên khoảng sân rộng giữa bảm Nậm Ngặp thanh niên trong bản cùng nghệ nhân thổi sáo hát dân ca thâu đêm. Lửa ấm thắp lên ngọn lửa tình nồng nàn  của người xưa như vận vào người nay nghe da diết lắm. Tôi nhớ nghệ nhân Tao Thị Cáp ở bản Pậu. Năm đó, bà 76 tuổi. Người  nhỏ thôi, lưng đã còng nhưng tiếng hát của bà thì nghe còn sang sảng. Dân bản không quên cái tài hát không biết mệt của bà Cáp. Khách mường xa đến chơi, bà ngẫu hứng hát chào hỏi khách, hát mời trầu, hát mời nước, hát mời rượu, mời cơm, hát mời sưởi lửa, hát mời hút thuốc lào, hát mời khách đi ngủ, hát chúc khách ngủ ngon… hát cả ngày cho đến khi đi ngủ. Hát đối đáp tất cả các điệu. Vừa hát lời của tổ tiên, vừa ngẫu hứng thêm lời. Đặc biệt, người Lự có bài Khắp Cà Hồ (hát buôn bò) -  hát kể về hành trình đi buôn bò thì không ai hát thắng được bà. Tôi nhớ, Tao Văn Chen, lúc đó Chen trên 30 tuổi. Hát đối đáp rất tài, dịch cũng khá. Nhiệt tình, vô tư, năng nổ, giúp tôi mọi việc. Từ tìm người, tổ chức hiện trường, đặt mua thực phẩm đến vào bếp nấu ăn cho hơn hục người. Việc gì Chen cũng làm nhanh gọn. Thù lao tôi trả cho Chen chẳng được bao nhiêu nhưng cậu ta không vì thế mà nghĩ ngợi. Ngày ấy người như Chen không nhiều. Bây giờ thì càng hiếm. Tôi nhớ, cặp vợ chồng Tao Văn Phanh - Tao thị Hiên. Nếu như Phanh được ông nội và cha truyền cho lời hát, điệu sáo thì Hiên lại được bà ngoại truyền cho những bài dân ca tình yêu đằm thắm; những bài dân ca hát mừng đám cưới, mừng lên nhà mới… Khi thì chồng thổi sáo, vợ hát, lúc thì hai vợ chồng cùng hát đối đáp. Càng hát càng say sưa, hát cả buổi không hết lời. Tôi nhớ cặp vợ chồng Tao Văn Giọt - Tao thị Păn, chồng thổi sáo, vợ hát. Những làn điệu dân ca từ xa xưa mà nay họ hát nghe cuốn hút đến vậy. Lời của hai người yêu nhau lúc chia tay sao mà buồn đến vậy. Buồn đến mức một người dửng dưng với tình yêu đến mấy nghe cũng chạnh lòng day dứt. Tôi nhớ Tao Thị Nồn. Theo tiếng Lự, đây là một cái tên rất hay (Dịu Hiền). Em hát được nhiều nàn điệu. Giọng mượt mà, ấm áp, như cái tên Dịu Hiền của em. Với giọng hát trời ban không phải ai cũng có. Hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng cấp huyện, cấp tỉnh, khu vực hay toàn quốc em đều đã từng tham gia và cùng đồng đội mang giải thưởng về cho quê nhà. Tôi nhớ, có gia đình có 7 anh chị em thì 6 người hát hay, sáo giỏi nổi tiếng cả vùng như gia đình của Tao Văn Nó, bản Pậu. Vẫn biết tài năng nghệ thuật là trời phú cho. Nhưng sự trao truyền, gìn giữ các di sản văn hóa của một dân tộc đòi hỏi con người ta phải có sự khổ luyện và tình yêu bền bỉ với nó. Cũng như nhiều gia đình nghệ nhân khác, cả 6 anh chị em của Tao Văn Nó đều được ông bà, cha mẹ truyền dạy các bài dân ca, nghệ thuật sử dụng sáo. Rồi chị truyền dạy hát cho em gái, anh truyền dạy  thổi sáo cho em trai. Cứ nối tiếp nhau như vậy. Nó và Phanh cùng các anh chị em trong nhà lại truyền cho con mình. Phanh cũng đã truyền dạy nghệ thuật thổi sáo cho câu con trai lớn của mình. Như vậy, nhà Phanh đã bốn đời nối nhau gìn giữ lờ ca, điệu sáo cổ truyền của người Lự. Gia đình mà phần lớn các thành viên, hai, ba thế hệ đều biết hát, biết thổi sáo, kéo nhị… ở Nậm Tăm Xưa đông đúc là vậy mà nay thì đã chẳng còn được mấy nhà.

     Thoắt đã mười bẩy năm tròn tôi nghiên cứu văn hóa dân tộc Lự ở Nậm Tăm.  Tôi lại vừa trở về mở lớp truyền dạy nhạc cụ và dân ca dân tộc Lự. Những nghệ nhân già như bà Cáp, ông Kham… đã thành người thiên cổ. Tao Văn Chen - chàng trai hồ hởi, nhiệt huyết tham gia bảo tồn văn hóa và dân ca Lự cùng tôi năm nào đã làm đến chức phó chủ tịch xã  cũng vừa mất vì trọng bệnh. Tôi chạnh buồn nhớ câu thơ của cụ Bích Liên “Những người muôn năm cũ/ biết tìm đâu bây giờ?!” Những di sản văn hóa phi vật thể quý báu của dân tộc Lự đang có nguy cơ bị mai một rất lớn. Mặc dù những năm gần đây,  Phòng... Sở Văn hóa - Thể Thao và du lịch tỉnh đã có nhiều  chương trình tập huấn về vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cho các dân tộc,trong đó có dân tộc Lự ở Nậm Tăm. Phòng Văn Hóa huyện Sìn Hồ cũng thường xuyên có những hoạt động nhằm giới hiệu và khơi dậy niềm tự hào đối với các di sản văn hóa tiêu biểu của  dân tộc Lự và các dân tộc trên địa bàn. Nhưng tất cả những chương trình, kế hoạch đó cũng chỉ là sự tác động khách quan. Biết làm sao để người Lự hiểu rằng, hàng ngàn đời tổ tiên, ông cha họ mới sáng tạo ra được nền văn hóa Lự. Người Lự  là chủ thể của nền văn hóa Lự. Chủ nhà mà không coi trọng, gìn giữ tài sản quý báu của mình thì khách làm sao giữ hộ cho được. Đồng chí Tao Văn Ún, bí thư đảng ủy xã Nậm Tăm cho biết “Đó cũng là điều trăn trở của Đảng bộ - chính quyền xã. Chúng tôi rất mừng vì nghe nói, tỉnh và huyện đã có chủ trương đầu tư xây dựng một Trung tâm văn hóa dân tộc Lự của tỉnh tại Nậm Tăm. Nhưng điều đáng lo ngại của chúng tôi là lớp trẻ bây giờ không mấy thiết tha với di sản văn hóa của tổ tiên mình. Biết vậy mà chưa có cách nào hiệu quả để khắc phục…”. Thực tế cho thấy, nếu văn hóa là linh hồn của một dân tộc thì gia đình vẫn là chiếc nôi nuôi dưỡng, gìn giữ để linh hồn ấy trường tồn.

Hai anh em ruột, cũng là hai nghệ nhân thổi sáo Tao Văn Nó, Tao Văn Phanh đệm sáo cho nghệ nhân Tao Thị Nồn hát dân ca tình yêu. 

Bình luận