Trang chủ Các giá trị tốt đẹp, các mối quan hệ trong gia đình

Một cuộc thảo luận

21/12/2017 Số lượt xem: 37 In trang này

  Chi bộ và Chi hội phụ nữ tổ 5 của Thị Trấn phối hợp tổ chức sinh hoạt định kỳ. Địa bàn ở rìa Thị Trấn nhưng đảng viên của chi bộ và hội viên chi hội cũng có đủ các thành phần. Từ lãnh đạo huyện nghỉ hưu; chủ nhà nghỉ, chủ trang trại, chủ doanh nghiệp đến nông dân và người bán rau ở chợ cóc. Về trình độ, ngành nghề cũng đa dạng. Công chức, giáo viên, bác sỹ, kỹ sư và mù chữ.

 Nhân ngày gia đình, chủ đề buổi sinh hoạt là “Sự thay đổi giữa gia đình truyền thống và hiện đại ngày nay”. Đồng chí bí thư chi bộ chủ trì buổi thảo luận đứng dậy phát biểu:

-         Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề gia đình. Nghị quyết  Đại hội IX của Đảng đã ghi rõ, chúng ta phải “Nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên có lối sống văn hóa, làm cho gia đình thật sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội”. Chương trình thảo luận của chúng ta hôm nay tập trung trao đổi về Sự thay đổi giữa gia đình truyền thống và hiện đại ngày nay; Làm thế nào để mỗi gia đình thật sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Buổi thảo luận bắt đầu nhé. Xin mời các đồng chí, mời chị em.

Mọi người xì xào bàn tán. Tiếng xì xào ngày càng to nhưng không ai phát biểu. Bà Hải, Chi hội trưởng phụ nữ phải lên tiếng:

-         Chị em cứ mạnh dạn phát biểu. Thấy thế nào, nghĩ thế nào thì nói như vậy, không việc gì phải ngại. Nào xin mời chị Thảnh, chị nói trước đi.

Người đàn bà tên Thảnh bất ngờ khi bị nhắc đến tên cứ ngơ ngác lắc đầu. Mọi người giục quá, chị đứng lên tay tì vào mép bàn, tay gãi đầu.

-         Vâng. Nhưng nói xong thì xin cho tôi về trước. Con dâu tôi đi trực ở bệnh viện. Chồng nó thì đi dạy học tận Chà Tở cuối tuần mới về. Nhà chỉ còn hai đứa cháu nhỏ. Thưa các bác… mọi người đã biết. Nhà tôi, bố cháu mất sớm. Tôi ít học lại mẹ góa con côi. Quanh năm, cuộc sống của gia đình chỉ biết trông vào  mảnh vườn, con lợn, con gà và sự đùm bọc của bà con cô bác. Cực nhọc mấy tôi cũng gắng tằn tiện nuôi dạy con nên người, có công ăn, việc làm. Từ ngày cháu lấy vợ rồi đẻ cho tôi được hai đứa cháu thì nhà tôi mới thực sự là tổ ấm. Cuộc sống tuy nghèo nhưng cả nhà thương yêu và lo lắng cho nhau lắm. Con giai, con dâu  và các cháu được ngày nghỉ cứ quấn quýt, ríu rít trong nhà ngoài vườn. Tôi thấy ngày càng khỏe ra, chả ốm đau gì. Lúc nào cũng chỉ mong cái con, bà cháu được đùm đúm quây quần. Giời cũng thương, các cháu khỏe mạnh, hiếu nghĩa. Việc nhà, việc họ, việc xóm phố không ai chê trách điều gì. Năm nào, cũng được được bà con bình xét là gia đình văn hóa. Thế là phúc rồi. Theo tôi, để gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người thì việc đầu tiên là chúng ta phải giáo dục, dạy bảo con trẻ biết sống yêu thương, nhường nhịn nhau; biết kính trọng người trên và sống có trách nhiệm với gia đình. Việc này không chỉ nói suông. Người lớn phải sống gương mẫu để làm gương cho con cháu.

Bà Thảnh nói xong, không đợi ai mời, ông Vư, cán bộ công an huyện nghỉ hưu đứng lên nói:

-         Khác. Gia đình ngày xưa và gia đình ngày nay thay đổi nhiều lắm. Tôi người Mông. Nếu như ở trong bản như các cụ trước đây thì tuổi già con cháu quây quần vui vẻ. Nhưng bây giờ thời mới. Các con cháu nó có cách nghĩ, cách sống của nó.  Đã vậy, gia đình tôi bây giờ có ba dân tộc. Con gái cả thì lấy chồng là bộ đội Biên phòng người Kinh. Vợ chồng cháu nó chuyển về miền xuôi rồi. Có mỗi đứa con trai thì một lấy vợ là người Thái, giáo viên cùng trường cách nhà gần hai trăm cây số. Hai đứa con gái  còn lại thì làm nông dân, lấy chồng cùng dân tộc nhưng cũng không sống gần bố mẹ. Tôi có bốn đứa con mà bây giờ cũng chỉ có vợ chồng già ở với nhau. Khi ốm nặng hay lễ, tết chúng mới về mấy ngày rồi lại đi. Cũng chẳng được thấy đủ mặt. Tôi biết các con các cháu cũng thương vợ chồng già mình. Nhưng nhiều khi nhìn nhà khác sớm tối đông vui cũng  tủi thân. Nhưng biết làm thế nào. Cũng không trách được con, cháu. Nó phải sống đời của nó chứ. Mình cũng xác định phải bằng lòng. Cuộc sống lấy anh em, họ hàng, xóm phố làm vui vậy thôi.

Mỗi người một câu, hội trường lại rộ lên tiếng xì xào.  Người phát biểu tiếp theo là ông Lân. Người được cho là khá giả nhất khu. Con trai, con gái, con dâu, con rể của ông ai cũng giỏi giang, thành đạt. Người làm phó phòng văn hóa huyện, người làm Giám đốc doanh nhiệp xây dựng. Người làm chuyên gia công nghệ thông tin ở Hà Nội. Cháu nội, cháu ngoại cũng có đứa đã đi làm. Người nói đất nhà ông ở là đất phát. Người bảo do ông bà ăn ở phúc đức lại biết dạy dỗ con cái  nên con cháu mới được như thế. Cuộc sống của ông nhiều người mong chẳng được. Ông Lân chậm rãi nói:

-         Mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng tôi thấy, gia đình ngày nay không còn gắn bó như ngày trước nữa. Dù có ba đời, bốn đời hay hai đời cũng vậy. Dù có giàu hay nghèo cũng vậy thôi. Mọi thành viên trong gia đình sau ngày làm việc, tối về nhà thì sao? Tắm rửa, cơm nước xong thì mỗi người một phòng, mỗi người một chỗ với những lo toan, với những  ti vi, điện thoại, máy tính… của riêng mình đến 1h – 2h đêm. Ngay cả vợ chồng  trẻ ngủ cùng phòng cũng mỗi người một cái điện thoại để vào “phây”. Nếu có gì cần nói với nhau cũng trao nhanh chóng. Nếu có bố mẹ già ở cùng cũng hỏi han mấy câu rồi mỗi người một thế giới riêng. Thế hệ chúng ta. Tư duy của chúng ta khác với bọn trẻ. Con cháu cứ sống yêu thương, trách nhiệm với nhau. Trên dưới hiếu nghĩa vẹn toàn; việc vui, việc buồn của gia đình, họ mạc, xóm phố chúng tham gia vô tư, chân thành; cha ốm, mẹ đau chúng chăm sóc ân cần. Thế là được. Cuộc sống bây giờ cũng nhiều áp lực. Nghĩ như bác Vư là đúng. Mình cũng phải bằng lòng thôi.  

 

     Bà Hiên, giáo viên nghỉ hưu thì  bày tỏ sự bức xúc về việc học của cháu:

- Trừ những trường hợp cá biệt. Tôi thấy con cháu chúng ta bây giờ, nếu gia đình nào mà ông bà, cha mẹ quan tâm, giáo dục  từ nhỏ thì gia phong, nề nếp của gia đình truyền thống vẫn được con cháu giữ gìn.   Chúng ta cũng nên hiểu và chia sẻ với con cháu. Cuộc sống thời hiện đại này nó cuốn con người ta đi. Không nói gì chuyện khác. Nhà chỉ cần có một đứa trẻ thôi. Thì tốc độ của mọi sinh hoạt trong ngày  của cả gia đình cũng khác rồi. Không nói gì người lớn, trẻ con cũng phải sống nhanh. Ăn nhanh, tắm nhanh, chơi nhanh để còn phải học. Cháu nội tôi học tiểu học mà cái ba lô sách vở còn nặng hơn cặp tài liệu đi làm của người lớn. Ngày nào cũng như ngày nào, học sáng, học chiều trên lớp; lại còn phải học thêm buổi tối, học thêm cả  ngày nghỉ. Học đến phờ phạc cả người. Trẻ học lớp mẫu giáo lớn mà  bố mẹ không có thời gian, khả năng tự dạy con là đã phải đi tìm chỗ cho học trước chương trình lớp một rồi. Trẻ con không được làm trẻ con nữa. Ông bà thương cháu, bố mẹ thương con thì cũng phải cắm cúi đưa, đón con đi học. Cũng phải bươn bả sống theo cháu, theo con. Tôi nhiều khi muốn chơi với cháu, muốn đưa cháu đi chơi cũng phải chờ, phải lựa thời điểm. Nưng chúng ta cũng chẳng bi quan làm gì. Các gia đình, tùy khả năng và điều kiện tự tạo niềm vui trong cuộc sống. Bác Lân, bác Thảo còn có Hội cây cảnh, Hội cờ. Bác Thuận, bác Phượng  còn có Hội xe đạp, Hội câu cá. Tranh thủ ngày nghỉ,các bố con, ông cháu đánh xe lên hồ thủy điện câu. Vừa có cá ăn, vừa thoải mái mà tâm sự chuyện đời, còn gì bằng. Cụ Ninh, bác Cường, cô Hòa, cô Thiện và mấy chục người trong Câu lạc bộ thơ, ca, sáo, nhị cứ cuối tuần lại í ơi…ì ời…

Cả hội trường cười râm ran. Cậu chiến, cậu con trai Phó phòng Văn hóa của ông Lân phát biểu:

-         Thưa các bác, các cô, các chú… Thưa bố! Hôm nay, nghe các bác, các cô chú nói. Cháu thấm thía lắm. Đúng như cô Hiên nói, cuộc sống hiện nay quá nhiều áp lực và con người cứ bị cuốn đi. Cũng phải công bằng mà nói thì, có áp lực do đòi hỏi của công việc. Có áp lực, do quá tham vọng mà mình tự tạo ra. Có sự bận rộn do công việc mới phát sinh. Cũng có sự bận rộn do ham vui mà mình lao vào. Anh chị em chúng cháu cứ động viên nhau gắng sống tốt. Và cố gắng thành đạt để bố mẹ yên lòng và tự hào. Về cuộc sống không để bố mẹ thiếu thốn gì. Giỗ chạp, tết nhất về đông đủ. Thế là được. Nhưng hôm nay, cháu đã hiểu. Thế hệ chúng cháu cần phải làm gì. Cháu cám ơn các bác, các cô chú đã tổ chức buổi thảo luận này.

Cả hội trường vỗ tay. Buổi thảo luận đã không còn nặng nề. Mọi người hào hứng phát biểu nêu ra  những biện pháp để phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống mà vẫn phù hợp với cuộc sống của gia đình hiện đại. Đồng chí bí thư chi bộ kết luận cuộc thảo luận. Cuối cùng, đồng chí nhắc: Mỗi tháng chúng ta nên tổ chức một cuộc thảo luận như thế này về từng vấn đề của gia đình hiện nay.  Hôm nay, các đồng chí trẻ sao không chịu phát biểu. Các bố, các mẹ ngồi đây cả nên ngại hả? Tháng sau sẽ tổ chức một buổi thảo luận như thế này cho đại diện các gia đình trẻ nhé. Chiến giúp các chú soạn bộ tài liệụ có chủ đề… đại ý: Văn hóa Gia đình là gì? Thế nào là gia đình văn hóa. Nhớ là tổ ta có bốn dân tộc đấy.

Bình luận