Trang chủ Các giá trị tốt đẹp, các mối quan hệ trong gia đình

Gia đình Sùng A Phùa và dân ca, nhạc cụ dân tộc Mông

17/07/2017 Số lượt xem: 38 In trang này
     Không phải ai cũng vậy, nhưng thực tế cho thấy, phàm là những người có năng khiếu, tài năng văn chương, nghệ thuật thì đều có một số phận không giống người thường. Gần bốn mươi năm làm công việc sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian, tiếp xúc với hàng trăm nghệ nhân các dân tộc từ Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên đến Đà Nẵng, Nam Bộ tôi ngẫm ra điều đó

     Sùng A Phùa cũng là một trong những nghệ nhân trẻ tạo cho tôi ấn tượng đẹp. Phùa ở bản Sin Súi Hồ, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ. Nhà Phùa có bốn anh em. Cha mất sớm, mẹ mang em út đi lấy chồng. Ba anh em Phùa ở với ông bà ngoại. Ông bà ngoại Phùa hát hay, khèn, sáo giỏi có tiếng trong bản. Ngày Phùa còn bé, tối ngày bên bếp lửa, khi nhà có khách ông, bà thường hát dân ca, thổi sáo cùng khách. Phùa mon men đến ngồi bên bà nghe hát, nhìn mọi người thổi sáo.  Những hôm đi chăn trâu, đi rừng với ông, lúc nghỉ ngơi nghe ông thổi sáo, Phùa thích lắm. Bàn tay của trẻ con không sử dụng được cây sáo của người lớn. Mười tuổi, đi chăn trâu Phùa chặt cây chí loại tàu pế nế cắt đoạn tự chế tác chiếc sào ngắn bốn lỗ. Phùa thổi lên nghe thanh âm giống như tiếng sáo trúc. Về nhà Phùa lấy ống trúc làm sáo ngắn. Dưới sự hướng dẫn của ông ngoại, cây sáo ngắn bốn lỗ được hoàn thiện. Từ đó, cây sáo ngắn này theo Phùa như vật bất ly thân. Lên rừng, lên nương, đi chợ, đi chơi hội… lúc nào Phùa cũng bỏ vào túi áo mang theo. Không chỉ dạy Phùa thổi sáo, kéo nhị, ông bà còn dạy Phùa hát dân ca. Người Mông có nhiều bài dân ca lắm. Chỉ riêng Dân ca mồ côi cũng có ba loại bài: Mồ côi cha, mồ côi mẹ và mồ côi cả cha và mẹ. Bà dạy Phùa bằng cách, bà hát trước để Phùa hát theo bà. Cả hai bà cháu vừa hát vừa khóc. Phùa vừa hát vừa nhớ cha. Rồi bà ngoại còn dạy cả những bài hát tình yêu. Lớn lên thành chàng trai, Phùa đi tìm thầy học thêm các bài khèn và các điệu múa khèn. Học đến khi thầy hết bài để truyền dạy mới thôi. Ông ngoại đã về với tổ tiên lâu rồi nhưng cây sáo dọc ông truyền lại cho Phùa, Phùa vẫn giữ gìn như báu vật. Phùa nói “Mình biết hát, biết thổi khèn, thổi sáo, kéo nhị như hôm nay là còn có thầy dạy. Nhưng ông bà là thầy đầu tiên của mình. Không có ông bà ngày ngày động viên, dạy bảo cho mình phải yêu quý, giữ gìn phong tục của tổ tiên thì chắc mình chỉ biết chứ không giỏi đâu”. Bây giờ, Phùa đã có thể sử dụng tất cả các loại nhạc cụ Mông một cách diệu nghệ. Phùa cứ buồn vì bây giờ ít người thổi khèn, thổi sáo, hát bài dân ca. Thầy khèn của Phùa ở cùng bản cũng giải nghệ rồi. Nhiều thầy khèn, thầy sáo, thầy nhị cũng không động đến nhạc cụ nữa. Phùa nói với chúng tôi “Mình có hai đứa con trai. Một đứa học lớp ba, một đứa học lớp hai. Sang năm, nó lớn thêm mình sẽ dạy nó thổi sáo rồi thổi khèn, kéo nhị để nối tiếp mình”.

     Bây giờ đến Sin Súi Hồ hỏi thổi khèn, thổi sáo giỏi thì ai cũng nói “Phùa C nó giỏi nhất”. Bản Sin Súi Hồ có ba người tên Phùa. Vậy nên, muốn gọi ai đó thì mọi người cứ theo thứ tự A,B,C mà gọi kèm với tên. 

Gia đình Sùng A Phùa C 

Bình luận