Trang chủ Các giá trị tốt đẹp, các mối quan hệ trong gia đình

Chuyện ở bản quê

21/12/2017 Số lượt xem: 37 In trang này

     Từ thành phố về quê ngoại gần năm mươi cây số mà hơn năm nay tôi chưa về. Sau đợt tai biến, sức khỏe đã tạm ổn. Nhân có Phương, cô bạn làm Bảo tồn sinh quyển biển ở Hải Phòng lên chơi. Phương thích du khảo bản mường nên dồng ý đánh xe đưa tôi về quê. Bản Mứn của tôi tuy nằm heo hút tận cuối huyện. Nhưng đường bê tông mới mở qua giữa bản nên ô tô đi về cũng thuận tiện. Nghe tiếng xe, Khương, cậu em con mợ tôi cùng con cháu lên tận đầu ngõ đón. Hai chị em, người tóc bạc trắng, người tóc cũng đã điểm bạc cuống quýt nắm tay nhau. “Chị đã khỏe hẳn chưa? Đường trơn, đi chậm chậm thôi chị”. Khương ân cần đỡ tay, dìu tôi xuống nhà rồi đỡ tôi lên cầu thang. Phương cứ nhìn hai chị em ngơ ngác cười. Phương buồn cười vì tôi vẫn đi lại bình thường và cũng đâu đã quá già. Tôi quay sang giải thích “ Phong tục của người Thái ở đây là vậy. Người bề trên đã có tuổi đến chơi thì bậc dưới là em, hoặc cháu bao giờ cũng ra tận ngõ dắt tay lên nhà. Còn nhiều phong tục lạ nữa mà miền xuôi không có đâu. Ở phố chị là bà già nhưng về nhà thì theo bề bậc. Tí nữa còn nhiều điều lạ đấy”. Trên nhà, vợ Khương xếp ghế mây thành vòng quanh chiếc bàn tròn đan bằng nan giang . Nghe tin tôi về, các bác, các mợ, các thím và lũ cháu đến kín cả gian nhà. Ai cũng lo cho sức khỏe của tôi nên muốn gặp xem sau trận ốm, trông tôi ra sao.Tôi đến trước mặt các bác, các thím, các mợ  quỳ lạy, chúc cho mọi người “sống khỏe, ăn ngọt miệng và sống lâu để ăn được nhiều mùa cốm với con cháu”. Rồi tôi đến ngồi xổm trước mặt từng người để được nắm tay và nhận lời ban phúc. Bác tôi rơm rớm nước mắt “ Nhìn con lại nhớ mẹ mày quá…”. Đến lượt tôi lại ngồi lên ghế để lũ cháu quỳ lạy chúc mừng. Tôi đưa quà cho người bề trên. Vợ chồng cậu Khương giúp tôi chia quà cho lũ trẻ. Tôi chợt nhớ mẹ tôi. Ngày mẹ còn sống. Thỉnh thoảng tôi đưa mẹ về quê lần nào các bà cũng quấn quýt không muốn rời. Khi chia tay các bà cứ ôm nhau  cũng khóc. Tuổi già là vậy. Gặp nhau mừng vui cũng khóc. Chia tay cũng khóc. Không ai nói ra nhưng ai cũng nghĩ biết còn có ngày gặp lại hay không.  Còn nhớ, mẹ tôi cứ định về quê là lại giành cả tuần để chuẩn bị quà. Cả tuần cứ nghĩ đi, tính lại xem trong họ còn ai chưa có quà. Những túi quà không có gì cao sang. Người già thì cái khăn len, ít thuốc bổ, thuốc bệnh hay cân đường, hộp sữa. Trẻ con thì kẹo, bánh. Mẹ bảo “Năm về quê một lần, có nhiều nhặn gì đâu. Quà ít nhưng không được để ai thiếu. Của cho không bằng cách cho con ạ. Ân nghĩa của họ hàng đối với gia đình mình sâu nặng lắm”. Giờ mẹ không còn, chị em tôi mỗi lần về quê cũng cứ theo mẹ mà làm. Tôi không trả lời kịp câu hỏi của mọi người. Mấy đứa cháu gái đứa đứng sau bóp vai, đứa ngồi cạnh bóp tay cho tôi. Tôi ôm chúng vào lòng, lặng người cảm nhận tình cảm gia đình, quê hương. Ở phố đâu có được như thế này. Tiếng cười nói râm ran. Mợ tôi, một bà Then nổi tiếng mường xưa nay tuổi đã ngoài tám mươi, ngân nga hát bài dân ca chào hỏi khách. Tôi hát hứng khí hát cùng mợ. Cả nhà sương …lai hát đế theo mỗi khi tôi và mợ kết thúc câu hát. Ai cũng đòi tôi hôm nay phải sang nhà ăn tối và ngủ lại.  Mợ tôi bảo “ Con ở đi, ăn mỗi nhà một ngày, ngủ mỗi nhà một đêm rồi mới được đi”. Tôi trêu mợ “Chị em con ở nhà mợ một tháng. Mợ nuôi được không?”. Mợ tôi cười móm mém “ Nuôi được. Hết gạo thằng Khương lại mang sang”. Mọi người cười rộ lên.

     Phương cùng tôi và cậu Khường đi thăm từng nhà trong họ. Phương thoải mái bấm máy. Khi thì lựa ánh hoàng hôn chụp đàn trâu bụng căng tròn đủng đỉnh thả bước về bản. Lúc lại tìm góc chụp mấy bà, mấy chị đang ngồi dưới gầm sàn thêu mặt gối.  Mấy cô gái đang dệt thổ cẩm vui vẻ lên nhà lấy áo cóm mặc vào rồi ngồi dệt cho bà Phương chụp ảnh. Ai cũng dặn “… gửi ảnh về nhé”. Người bản vẫn vậy, nụ cười và lời chào đi trước. Nhưng cảnh bản thì đã khác nhiều rồi. Bây giờ,  những ngôi nhà sàn bốn, năm gian trong vườn cây ăn quả rộng rãi còn ít lắm. Nhà xây san sát đến tận mép đường. Mới hơn một năm mà tôi không nhận ra nhà của bà mợ và cậu em mình nữa. Người sinh ra chứ đất đâu có nở ra. Con cái lớn lên, lập gia đình. Bố mẹ phải cắt đất chia cho chúng làm nhà cấp bốn ở riêng. Nhà có ba bốn đứa con trai thì cha mẹ phải dỡ bỏ nhà sàn mà ở nhà đất thôi. May mà nhà em tôi ở bãi cạnh ruộng. Mảnh vườn giáp đường chia cho hai đứa con trai lớn. Vợ chồng thằng út ở nhà sàn với bộ mẹ. Nên dù đất hẹp vẫn giữ được nhà sàn.

     Đêm cuối ở bản, sau bữa tối rộn rã đến khuya, em dâu đã giải đệm sẵn trong buồng nhưng tôi và cậu Khương còn ngồi trò chuyện đến gà gáy canh ba. Chị em ôn lại chuyện buồn, vui từ thời các cụ đến hôm nay. Khương giãi bày “ Ngày trước nghèo sống nhưng thanh thản. Làm ngày, làm đêm cũng chỉ có một ước mong ăn sao đủ no, mặc sao đủ ấm. Có lẽ vì thế mà con người sống thật thà, thương nghĩ cho nhau cũng thật lòng. Bây giờ, bọn trẻ nó không sống thế chị ạ. Anh chị em ruột cũng không muốn nhìn nhau mà sống đâu. Có đứa, làm thì lười, chỉ biết đua đòi hưởng thụ. Chín mười tuổi cũng đòi điện thoại. Đi học mẫu giáo không chịu ăn sáng ở nhà. Đòi bằng được bố mẹ cho tiền ăn quà như các bạn thì mới đi học…  Nhà em may các cháu còn biết nghe lời. Cũng vẫn lo chị ạ. Thời buổi kinh tế thị trường, cái ăn, cái mặc không đáng lo. Lo con cháu sau này có giữ được tình yêu thương, gắn bó với gia đình, họ hàng, quê hương như thời các cụ, như chị em mình không.

 

Bình luận