Trang chủ Các giá trị tốt đẹp, các mối quan hệ trong gia đình

Chuyện một gia đình hiếu học

27/07/2017 Số lượt xem: 30 In trang này
     Trước  năm 1954, thực dân phong kiến gọi dân tộc Hà Nhì là U Ní có nghĩa là tăm tối. Tăm tối ư? Một dân tộc có nền văn hóa đồ sộ với kho tàng thơ ca nổi bật là trường ca Há Pà Dí kể về sự hình thành trái đất, muôn loài và con người hát bẩy ngày, bẩy đêm không hết; một dân tộc có nền dân nhạc, dân vũ vô cùng quý báu giàu bản sắc, đậm tính nhân văn góp phần làm giàu có, phong phú văn hóa nước nhà. Như vậy mà là tăm tối ư? Cái tên gọi miệt thị ấy bám riết thân phận mỗi con người, mỗi gia đình và cả cộng đồng dân tộc. Kiếp người nô lệ lầm than, khổ cực không diệt được khát vọng tự do của cả dân tộc. 

     Cách mạng về, dân Hà Nhì muôn người như một không quản hy sinh, gian khổ quyết chí theo Đảng, theo cụ Hồ, theo Việt Minh chiến đấu đánh đuổi phong kiến, thực dân xây đời mới trên quê hương Hòa Bình, tự do, độc lập. Truyền thống cách mạng của quê hương như con đường sáng dẫn dắt các thế hệ người Hà Nhì vươn lên thực hiện khát vọng đổi đời của mình. Diệt giặc đói để thực hiện khát vọng ấm no. Diệt giặc dốt để thỏa khát vọng học hành trang bị tri thức làm chủ đời mình. Khát vọng này được cha mẹ Phùng Gạ Chừ, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè truyền cho các con.

     Quê hương giải phóng nhưng cuộc sống còn bộn bề khó khăn. Nhưng bố mẹ Gạ Chừ vẫn ngày đêm chịu thương, chịu khó tần tảo với ruộng, nương nuôi dạy 7 anh em  Gạ Chừ ăn học. Không phụ lòng cha mẹ, anh em luôn chăm chỉ học hành. Ngoài giờ học, anh em tự giác phân công nhau cùng làm việc nhà. Người theo bố mẹ làm nương, làm ruộng, lấy củi. Người chăn trâu, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cho lợn gà ăn. Sự cố gắng của cả nhà được thành quả đáng mừng. Lần lượt 7 anh em Gạ Chừ đều tốt nghiệp phổ thông. Trong đó, Gại Chừ đi học nghề y về phục vụ nhân dân. Quá trình công tác, cống hiến được nhân dân quý mến, đồng nghiệp tin yêu. Gạ Chừ được cấp trên đề bạt làm trưởng phòng khám khu vực. Một người em của Gạ Chừ làm chủ tịch UBND xã. Gạ Chừ tâm sự “Tôi sinh năm 1964 ở Thu Lũm. Sau khi học xong Trung cấp y, tôi được tuyển dụng vào trung tâm y tế huyện Mường Tè rồi xây dựng gia đình, vợ tôi là người cùng dân tộc, do hoàn cảnh gia đình nên chỉ học hết lớp 5. Vợ chồng tôi luôn động viên, chia sẻ mọi khó khó khăn trong cuộc sống và tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan. Chúng tôi thường nhắc con cháu lời răn dạy của ông bà nội về tầm quan trọng của việc học hành, về truyền thống hiếu học của gia đình. Động viên, khích lệ, dạy bảo con cháu kỹ năng sống, đạo đức và cách ứng xử trong gia đình, ở nhà trường và ngoài xã hội. Hai đứa con lớn của chúng đã tốt nghiệp đại học, một đứa tốt nghiệp cao đẳng, con dâu tôi cũng học cao đẳng, tất cả đều là cán bộ công chức nhà nước. Các cháu nội cũng rất chăm ngoan, từ nếp sống gia đình chúng tôi luôn là ông bà sống mẫu mực con cháu thảo hiền chăm ngoan. Gia đình chúng tôi luôn gương mẫu tuyên truyền nhắc nhở, động viên và thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài tại cộng đồng dân cư, hàng năm liên tục được địa phương, bà con tôn vinh là gia đình văn hoá, gia đình hiếu học tiêu biểu của các cấp trong công tác khuyến học khuyến tài”. Khi chúng tôi trao đổi với nhau về Vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục con trẻ. Gạ Chừ nói ngay “Gia đình là quan trọng nhất. Vì một con người ra đời sống trong tình thương yêu, dạy bảo của gia đình trước khi tiếp xúc với nhà trường và xã hội. Nếu cha mẹ, ông bà luôn quan tâm, giành thời gian gần gũi, biết yêu thương, chiều chuộng đúng cách, biết dạy bảo đúng lúc thì trẻ con sẽ như cái cây. Lớn tới đâu, uốn tới đó nó sẽ trưởng thành và trở thành người hiếu nghĩa, sống có ích thôi mà”.

 

Vợ Chồng Phùng Gạ Chừ.

Bình luận